Thành đá biên ải , phần 4.

📁 Truyện ngắn lịch sử hư cấu

🎧 Nghe truyện

0:00 0:00
Câu 0/0 Tốc độ: 1.0x
👩 Giọng Nữ
👨 Giọng Nam

CHƯƠNG 4: MỒ HÔI VÀ ĐÁ

Mùa đông năm Quý Tỵ - Xuân năm Giáp Ngọ (1593-1594)

1.

Chiến dịch du kích kéo dài suốt bốn tháng trời.

Bốn tháng ấy, quân của Kính Cung đánh tổng cộng mười bảy trận lớn nhỏ. Họ phục kích trên đèo, tập kích ban đêm, đốt kho lương, cắt đường vận chuyển. Mỗi lần quân Trịnh tiến lên một dặm, chúng phải trả giá bằng hàng chục xác chết.

Nhưng quân số của Trịnh Tùng quá đông. Cứ một toán bị tiêu diệt, hai toán khác lại được điều đến. Như nước lũ không ngừng dâng cao, chúng từ từ siết chặt vòng vây.

Đầu tháng Chạp, Mạc Ngọc Liễn triệu tập cuộc họp khẩn cấp.

"Chúng ta không thể cầm cự thêm được nữa," lão tướng nói thẳng, "quân sĩ kiệt sức rồi. Lương thực cũng sắp cạn. Nếu tiếp tục đánh du kích, chúng ta sẽ tự tiêu diệt mình trước khi địch làm được điều đó."

Kính Cung im lặng. Những ngón tay chàng vô thức mân mê tấm bùa hộ mệnh Mạc Ngọc Liễn đã trao. Qua ánh lửa bập bùng, chàng nhìn thấy sự mệt mỏi hằn sâu trên từng khuôn mặt tướng sĩ. Nông Văn gầy rộc đi, hai hốc mắt trũng sâu. Hoàng Văn Hùng vẫn chưa lành hẳn vết thương ở chân, phải chống gậy khi bước vào họp.

"Vậy chúng ta rút về Văn Châu," chàng quyết định, "dồn toàn lực xây thành. Phải hoàn thành trước mùa mưa năm sau."

"Nhưng quân Trịnh..."

"Sẽ không đuổi theo ngay đâu. Chúng cũng cần thời gian củng cố lực lượng sau những tổn thất vừa rồi. Trịnh Duy tuy hung hăng nhưng không ngu. Hắn sẽ không dám tiến sâu vào núi khi chưa có đủ tiếp tế."

Mạc Ngọc Liễn vuốt râu, trầm ngâm: "Bệ hạ nói có lý. Nhưng chúng ta có bao nhiêu thời gian?"

"Hai tháng, có thể ba. Không hơn."

"Ba tháng để xây một tòa thành..." Hoàng Văn Hùng lắc đầu, "đó là điều không tưởng."

Kính Cung đứng dậy, bước ra cửa lều. Bên ngoài, màn đêm buông xuống trên những dãy núi đá vôi sừng sững. Dưới ánh trăng non, chúng hiện lên như những pháo đài tự nhiên mà tạo hóa đã dày công xây dựng từ hàng triệu năm trước.

"Không phải xây từ đầu," chàng nói, "mà là dựa vào trời đất. Núi sẽ là tường thành. Đá sẽ là chiến lũy. Chúng ta chỉ cần gia cố thêm, biến cái có sẵn thành bất khả xâm phạm."

---

2.

Sáng hôm sau, họ về đến Văn Châu.

Cả bản làng đổ ra đón. Những người mẹ ôm con khóc nức nở khi thấy chồng, thấy cha trở về. Những đứa trẻ chạy theo đoàn quân, reo hò ầm ĩ. Đâu đó có tiếng khóc – những gia đình không còn người thân để đón.

Mai đứng ở đầu bản. Nàng không chạy ra, không reo hò. Nàng chỉ đứng đó, áo chàm bay trong gió, mắt dõi theo bóng dáng người đang cưỡi ngựa đi đầu đoàn quân.

Khi Kính Cung xuống ngựa trước cửa nhà thầy mo, Mai đã đợi sẵn với một chậu nước nóng và khăn sạch.

"Rửa mặt đi. Bụi bám đầy cả người rồi."

Chàng nhận chiếc khăn. Những ngón tay họ chạm nhau trong khoảnh khắc. Cả hai đều không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói thay tất cả.

"Mai này..."

"Sao?"

"Ta đi lâu như vậy... nàng có giận không?"

Mai lắc đầu. Rồi nàng quay đi, giọng nhẹ như gió thoảng: "Tôi biết người sẽ về mà."

---

3.

Công cuộc xây thành bắt đầu ngay ngày hôm sau.

Lần này, quy mô lớn hơn gấp bội. Tất cả đàn ông trong bản từ mười bốn đến sáu mươi tuổi đều được huy động. Phụ nữ và trẻ em cũng tham gia – người nấu cơm, người chở đá, người đan rọ đựng đất. Cả bản Văn Châu biến thành một đại công trường khổng lồ.

Kính Cung cho vẽ sơ đồ chi tiết trên một tấm da dê lớn. Dựa vào địa hình tự nhiên, chàng thiết kế ba lớp phòng thủ:

Lớp ngoài cùng là hào sâu – sâu đến ba trượng, rộng năm trượng, dưới đáy cắm chông tre tẩm chất độc từ nhựa cây rừng.

Lớp giữa là tường đá – cao bốn trượng, dày hai trượng, ghép từ những tảng đá hộc nặng hàng trăm cân. Điểm đặc biệt là tường được xây theo hình răng cưa, tạo ra những góc khuất để cung thủ có thể bắn chéo mà không sợ bị bắn trả trực diện.

Lớp trong cùng là pháo đài chính – được xây dựa lưng vào vách núi đá vôi, có hệ thống đường hầm bí mật thông ra phía sau núi để rút lui hoặc tiếp tế.

"Đây không chỉ là một tòa thành," Mạc Ngọc Liễn nhận xét khi xem sơ đồ, "mà là một cái bẫy tử thần."

"Đúng vậy," Kính Cung gật đầu, "nếu quân Trịnh muốn vào thành, chúng sẽ phải trả giá. Rất đắt."

---

4.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày lao động không ngừng nghỉ.

Kính Cung lại cởi long bào, khoác áo vải, cùng dân binh khuân đá. Những tảng đá hộc nặng đến nỗi bốn người lớn khiêng còn oằn lưng. Dây thừng cọ vào vai trầy xước, rớm máu. Nhưng không ai kêu ca. Bởi họ thấy vua của mình cũng đang làm như họ.

"Bệ hạ," một người lính già nói, "sao người không nghỉ một lát? Người là vua kia mà..."

"Vua thì không biết mệt sao?"

"Dạ... không phải ý đó..."

"Nghe này," Kính Cung đặt tảng đá xuống, đứng thẳng dậy, "khi tòa thành này hoàn thành, sẽ không có vua hay dân. Tất cả chúng ta đều là những người đã cùng nhau xây nên nó. Mồ hôi của trẫm cũng mặn như mồ hôi của các ngươi. Máu của trẫm cũng đỏ như máu của các ngươi. Không có gì khác cả."

Người lính già lặng đi. Rồi ông cúi đầu thật sâu, không phải như cúi trước một vị vua, mà như cúi trước một con người đáng kính.

Một buổi chiều, khi Kính Cung đang đứng trên đỉnh tường thành đang xây dở, Mai mang đến một ống bương đựng nước mát.

"Nàng không phải làm việc này đâu," chàng nói.

"Tôi biết. Nhưng tôi muốn."

Nàng ngồi xuống bên cạnh chàng, hai chân buông thõng trên bức tường đá. Xa xa, mặt trời đang lặn sau dãy núi, nhuộm đỏ cả thung lũng.

"Đẹp quá," nàng thì thầm.

"Ừ. Đẹp thật."

Nhưng Kính Cung không nhìn mặt trời. Chàng nhìn nàng.

"Bệ hạ này..."

"Gọi ta là Kính Cung đi. Khi chỉ có hai chúng ta thôi."

Mai mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt vốn ít biểu cảm của nàng: "Không được. Lỡ quen miệng, ra ngoài gọi bệ hạ bằng tên thật thì chết."

"Thì ta sẽ tha tội cho nàng."

"Nhưng tôi không tha cho mình."

Họ im lặng một lúc. Gió từ núi thổi về mang theo mùi hoa rừng và tiếng ve kêu rả rích.

"Kính... Cung..." Nàng thử gọi, giọng ngập ngừng như đứa trẻ tập nói.

"Nghe hay đấy chứ?"

"Nghe... kỳ kỳ."

Chàng cười. Nàng cũng cười. Và khoảnh khắc ấy, giữa công trường ngổn ngang đá và đất, giữa những lo toan chiến tranh và sinh tử, họ đã có một chút bình yên nhỏ nhoi cho riêng mình.

---

5.

Mùa xuân năm Giáp Ngọ.

Thành đá dần thành hình.

Những bức tường nhô lên khỏi mặt đất, xám ngoét và sừng sững như xương sống của một con rồng khổng lồ. Hào sâu đã đào xong, nước được dẫn từ suối trên núi về, tạo thành một vòng ôm bảo vệ quanh thành. Các chòi canh, kho lương, giếng nước, đường hầm... tất cả đều đang được hoàn thiện với tốc độ thần kỳ.

Nhưng rồi một sự cố xảy ra.

Chiều hôm ấy, khi đang thi công đoạn tường phía Bắc, một tảng đá lớn bất ngờ lăn từ trên cao xuống. Nó nặng đến nỗi bốn sợi dây thừng đang giữ nó đứt phựt như sợi chỉ. Tảng đá rơi tự do, lao thẳng về phía nhóm dân binh đang làm việc phía dưới.

"Tránh ra!!!"

Kính Cung – lúc đó đang ở gần đó – không kịp suy nghĩ. Chàng lao vào, đẩy văng hai người ra khỏi đường rơi của tảng đá.

Nhưng chính chàng thì không kịp tránh.

Tảng đá sượt qua vai chàng, chỉ cách vài phân. Nó đập xuống đất, vỡ tan thành trăm mảnh. Một mảnh vụn bắn vào đầu Kính Cung. Máu chảy.

"BỆ HẠ!!"

Mọi người nhào đến. Mai – đang bốc thuốc ở lều y tế gần đó – cũng chạy tới.

Kính Cung đứng dậy, máu chảy đầm đìa trên mặt, nhưng vẫn còn tỉnh táo: "Ta không sao. Có ai bị thương không?"

Hai người được chàng cứu quỳ xuống: "Bệ hạ... bệ hạ đã cứu chúng thần..."

"Đứng dậy đi. Không ai bị thương là tốt rồi."

Mai đẩy đám đông ra, tiến vào. Khi nhìn thấy vết thương trên đầu Kính Cung, mặt nàng tái đi.

"Lại nữa rồi," nàng nghiến răng, vừa băng bó vừa lầm bầm, "tôi đã nói bao nhiêu lần rồi..."

"...phải cẩn thận hơn. Ta biết. Ta nhớ mà."

"Nhớ mà vẫn để đá đập vào đầu?"

"Tại nó... không nhớ."

Mai suýt bật cười, nhưng nàng nén lại. Tay nàng run run khi lau máu trên trán chàng.

"Lần sau," nàng nói, giọng đã dịu hơn, "đừng liều như vậy nữa. Đất nước này cần bệ hạ. Dân chúng này cần bệ hạ."

"Còn nàng?"

Mai ngừng tay. Nàng không trả lời. Nhưng khi băng bó xong, trước khi đứng dậy rời đi, nàng thì thầm rất khẽ:

"Tôi cũng vậy."

---

6.

Đầu tháng Ba, tin dữ bay về.

Quân Trịnh đã tập hợp xong. Mười ngàn quân dưới quyền Trịnh Duy đang tiến lên Lạng Sơn. Lần này, chúng không đi theo đường đèo như trước, mà chia làm ba mũi, tiến song song để tránh bị phục kích tập trung. Chiến thuật này khiến việc đánh du kích trở nên vô hiệu.

"Bao lâu nữa chúng tới?" Kính Cung hỏi, giọng trầm tĩnh đến đáng sợ.

"Khoảng mười ngày," Hoàng Văn Hùng đáp, "có thể sớm hơn nếu chúng hành quân gấp."

"Thành còn bao nhiêu hạng mục chưa xong?"

"Cổng Nam chưa gia cố xong. Hệ thống thoát nước còn dang dở. Đường hầm bí mật cũng chưa thông."

Kính Cung đứng dậy, bước ra ngoài. Dưới chân chàng là những bức tường đá đang gấp rút hoàn thiện. Trên đó, dân binh vẫn đang miệt mài làm việc dưới ánh đuốc.

"Mười ngày," chàng thì thầm, "chúng ta có mười ngày."

Chàng quay vào, ánh mắt sắc lạnh: "Tất cả những ai không tham gia xây thành đều cầm vũ khí ra tiền tuyến. Cầm chân địch càng lâu càng tốt. Những người còn lại, làm việc cả ngày lẫn đêm. Không nghỉ. Không ngừng. Phải hoàn thành."

"Bệ hạ," Nông Văn nói, "tôi xin dẫn quân ra chặn địch."

"Không. Anh ở lại đây. Anh hiểu địa hình này hơn ai hết, cần anh giám sát việc xây dựng."

"Vậy ai sẽ chỉ huy?"

"Chính trẫm."

Tất cả đều sững sờ.

"Bệ hạ... không thể được... lần trước..."

"Lần trước khác. Lần này khác." Kính Cung nhìn lần lượt từng người. "Trẫm đã hứa sẽ không để ai phải chết thay mình. Nhưng cũng không thể để người khác làm thay nhiệm vụ của mình. Trận này, trẫm sẽ ra tiền tuyến."

---

7.

Đêm trước ngày lên đường.

Kính Cung đứng một mình trên đỉnh thành đang xây dở. Trăng mười sáu treo lơ lửng trên đỉnh núi, tỏa ánh bạc xuống thung lũng. Dưới kia, những mái nhà sàn của Văn Châu im lìm trong sương.

Tiếng chân nhẹ sau lưng. Chàng không cần quay lại cũng biết là ai.

"Nàng lại không ngủ à?"

"Bệ hạ cũng vậy thôi."

Mai bước đến, đứng cạnh chàng. Nàng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa.

"Sáng mai ta đi rồi."

"Tôi biết."

"Lần này có thể... lâu hơn lần trước."

"Tôi biết."

"Nếu ta không về..."

"Bệ hạ." Mai cắt ngang, giọng nàng run lên lần đầu tiên kể từ khi họ quen nhau. "Đừng nói những lời như vậy. Xin người đấy."

Kính Cung quay sang nhìn nàng. Dưới ánh trăng, khuôn mặt nàng như được tạc từ ngọc – đẹp một cách mong manh và buồn bã.

"Xin lỗi," chàng nói, "ta không nên..."

Bất ngờ, Mai nắm lấy tay chàng. Bàn tay nàng lạnh, nhưng cái nắm tay rất chặt.

"Cầm lấy cái này."

Nàng đặt vào lòng bàn tay chàng một chiếc vòng bạc – chiếc vòng nàng vẫn đeo trên cổ từ ngày họ gặp nhau.

"Đây là...?"

"Bùa hộ mệnh của tôi. Mẹ tôi cho trước khi mất. Nó đã giữ tôi sống qua bao nhiêu năm tháng. Giờ tôi muốn nó giữ người sống."

Kính Cung siết chặt chiếc vòng trong tay. Kim loại lạnh dần ấm lên từ hơi ấm của chàng.

"Ta sẽ trả lại nàng. Ta hứa."

"Không cần trả. Chỉ cần... về."

Nàng buông tay chàng ra, quay đi. Nhưng trước khi khuất hẳn vào bóng tối, nàng dừng lại một giây.

"Nếu người không về... tôi sẽ đi tìm. Dù phải lật tung cả núi rừng này lên."

Rồi nàng đi.

Kính Cung đứng lặng hồi lâu. Trăng vẫn sáng. Gió vẫn thổi. Nhưng trong lòng chàng, một ngọn lửa mới vừa được thắp lên.

Ngọn lửa của hy vọng. Và của một lời hứa.

---

Còn tiếp...

---