Tình Thương Không Ở Xa
Tiểu thuyết ngắn
Chương 1: Câu Hỏi Của Bông
Ngôi nhà nhỏ số 7 nằm cuối con hẻm vắng tiếng còi xe, nơi giàn hoa giấy tím ngắt trước sân lúc nào cũng rung rinh trong gió. Ở đó, có một cô bé năm tuổi tên là Bông. Mái tóc Bông tết hai bím cong cong như đuôi sam, lúc nào cũng đeo trên vai chiếc cặp nhỏ hình con bọ rùa đỏ chót.
Bông yêu mẹ nhất trên đời. Mẹ Bông có đôi bàn tay mát rượi, biết biến nắm rau héo thành tô canh ngọt lịm, biết biến tấm chăn nhàu thành một chiếc thuyền buồm trong những câu chuyện cổ tích mỗi tối. Ngày nào cũng vậy, dù nắng hay mưa, mẹ là người lay Bông dậy thật nhẹ: "Dậy đi cục bông của mẹ", là người cài khuy áo cho Bông ngay ngắn, là người dắt bông qua con dốc nhỏ đến trường Mầm non Hướng Dương.
Còn ba thì sao nhỉ?
Trong ký ức ngây thơ của Bông, ba là một hình ảnh thật lạ lùng. Ba không bao giờ đưa Bông đi học. Ba không bao giờ ăn cơm trưa với hai mẹ con. Ba đi từ khi trời còn tờ mờ sương, khi con gà trống nhà bác Tư hàng xóm còn chưa kịp gáy. Và ba về khi ánh đèn đường vàng ệch đã hắt qua khung cửa sổ, khi Bông đã tắm rửa sạch sẽ và sắp sửa lên giường.
Chiều hôm ấy, bầu trời mùa hạ trong xanh như một viên kẹo bạc hà khổng lồ. Mẹ đang lui cui nhặt rau muống dưới bếp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bông ngồi bên cạnh, hai tay chống cằm, chăm chú nhìn những giọt nước từ tay mẹ rơi xuống thau nước tí tách. Một câu hỏi đã nung nấu trong lòng suốt mấy ngày qua bỗng bật ra như một quả bóng bay khỏi tay.
· Mẹ ơi… sao ba đi làm nhà máy suốt ngày vậy mẹ?
Mẹ ngừng tay, đôi mắt hiền từ nhìn Bông. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mẹ thoáng qua một nét gì đó thật sâu, như mặt hồ buổi chiều lặng gió.
· Sao ba không ở nhà phụ mẹ? Mẹ làm nhiều việc quá chừng luôn! Con thấy mẹ mệt. - Bông phụng phịu nói thêm, giọng hơi run run.
Mẹ đặt bó rau muống xuống, lau tay vào tạp dề rồi ôm Bông vào lòng. Mùi của mẹ thơm mùi nắng và mùi lá sả. Mẹ cười nhẹ:
· Vì ba đang làm một việc rất quan trọng đó con.
Bông tròn xoe đôi mắt đen láy. Đối với Bông, chẳng có việc gì trên đời này quan trọng hơn việc ở nhà với mẹ con mình.
· Việc gì mà quan trọng hơn ở nhà với mẹ con mình ạ? Ba không thương mình hay sao?
Mẹ xoa đầu Bông, những ngón tay gầy guộc vuốt ve mái tóc tơ mềm:
· Ba đi làm để kiếm tiền mua gạo, mua những cuốn truyện tranh con thích, mua những chiếc áo đầm mới tinh. Nhờ có ba làm việc chăm chỉ, nên nhà mình mới luôn đủ đầy cơm ăn áo mặc.
Bông ngước nhìn lên trần nhà, nơi quạt trần đang quay vù vù. Cô bé suy nghĩ một lúc lâu, rồi lại hỏi, lần này giọng lý sự hơn hẳn:
· Nhưng mẹ cũng làm việc mà… Mẹ làm nhiều việc hơn ba nữa. Mẹ nấu cơm, mẹ giặt đồ, mẹ lau nhà, mẹ dạy con học. Ba chỉ có đi làm rồi về thôi.
Mẹ khẽ bật cười, tiếng cười trong veo như tiếng suối:
· Đúng rồi, mẹ làm việc ở nhà. Còn ba làm việc ở nhà máy. Mỗi người một việc khác nhau, nhưng đều là vì yêu con. Ba yêu con theo cách của ba, con à. Đợi tối ba về con sẽ thấy.
Chương 2: Người Hùng Trong Bóng Tối
Đêm hôm đó, trời trở gió mát lạnh. Tiếng ếch nhái ngoài đồng kêu râm ran. Bông đang nằm trong chăn, mắt lim dim chờ mẹ kể chuyện thì nghe tiếng cửa sắt kéo lạch xạch. Đó là âm thanh quen thuộc mà mỗi lần nghe, tim Bông lại nảy lên một nhịp vui khó tả.
· Ba về!
Bông tung chăn, chạy biến ra phòng khách. Dưới ánh đèn neon hơi nhợt nhạt, ba đang đứng đó. Chiếc áo sơ mi màu xanh công nhân đã bạc màu, lấm tấm những vệt bụi li ti như phấn. Khuôn mặt ba hằn những nếp mệt mỏi, nhưng đôi mắt thì sáng rực lên khi nhìn thấy Bông.
Bông không nói gì, chỉ chạy ào tới, ôm chầm lấy chân ba. Mùi mồ hôi mằn mặn, mùi dầu mỡ khét nồng xông vào mũi. Nhưng Bông không thấy khó chịu, vì đó là mùi của ba.
· Ba ơi! Hôm nay ba làm có mệt không? - Bông hỏi, giọng nghẹn ngào.
Ba cúi xuống, dùng đôi bàn tay to bè, chai sần và còn dính chút dầu nhớt, nhấc bổng Bông lên. Ba cười, hàm răng trắng nổi bật trên khuôn mặt rám nắng:
· Có mệt một chút, nhưng thấy Bông của ba là hết mệt liền hà.
Bông vòng tay qua cổ ba, siết thật chặt. Mùi mồ hôi bây giờ như ấm áp hơn, như một tấm chăn bông che chở.
· Ba đi làm để lo cho con đúng không? - Bông thì thầm vào tai ba, giống như lời mẹ nói ban chiều.
Ba gật đầu thật mạnh. Đôi mắt ba hơi đỏ hoe:
· Đúng rồi cục cưng của ba. Vì ba thương con mà. Và ba cũng thương mẹ nữa. Ba làm để mẹ đỡ phải lo lắng về tiền bạc, để mẹ được toàn tâm toàn ý chăm sóc con.
Lúc đó, mẹ từ trong bếp đi ra, trên tay bưng một tô cháo nóng hổi cho ba. Mẹ nhìn Bông, rồi nhìn ba, nụ cười hiền hậu nở trên môi.
Bông nhìn mẹ, rồi nhìn ba. Một tia sáng lóe lên trong đầu cô bé.
· A! Con hiểu rồi! Vậy là ba lo bên ngoài, mẹ lo bên trong… Cả hai người đều thương con hết! Nhà mình giống như cái đồng hồ quả lắc vậy. Mẹ là quả lắc ở trong, ba là cái dây cót ở ngoài. Phải có cả hai mới chạy được phải không ạ?
Ba và mẹ nhìn nhau. Cả hai đều ngạc nhiên trước sự liên tưởng ngộ nghĩnh và sâu sắc của đứa con gái bé bỏng. Rồi cả ba cùng cười vang, tiếng cười lấn át cả tiếng dế kêu ngoài sân. Đêm ấy, Bông chìm vào giấc ngủ trong lòng mẹ, với một niềm vui lấp lánh như những vì sao ngoài kia.
Chương 3: Điều Kỳ Diệu Của Ngày Chủ Nhật
Sáng Chủ nhật hôm sau, thay vì dậy muộn, Bông bị đánh thức bởi một mùi thơm khó cưỡng. Không phải mùi cháo thịt băm của mẹ, mà là mùi gì đó hơi khét khét, béo ngậy.
Bông dụi mắt đi ra phòng khách và không tin vào những gì mình thấy.
Ba đang đứng trong bếp! Chiếc tạp dề hoa hồng của mẹ đeo trên người ba trông thật buồn cười. Mặt ba đỏ gay, tay cầm cái xẻng xào trứng, còn mẹ thì đứng khoanh tay cười tít mắt.
· Ba làm gì vậy? - Bông thốt lên.
Ba quay lại, giọng hào hứng:
· Hôm nay Chủ nhật ba được nghỉ. Ba sẽ làm "nội trợ" một bữa cho hai mẹ con Bông ăn. Còn mẹ Bông hôm nay được "nghỉ phép" nha.
Và thế là, ngày hôm đó, ba làm đủ thứ việc. Ba lau nhà, nhưng lau ướt sũng đến nỗi Bông suýt trượt chân ngã. Ba phơi đồ, nhưng phơi ngược chiếc áo đầm của Bông lên mắc. Ba rửa chén, làm vỡ mất một cái ly. Nhưng mà lạ thật, mẹ không hề la mắng, mẹ chỉ ngồi đó, nhìn ba làm và cười suốt.
Đến chiều, ba đưa Bông đi mua kem. Trên đường về, Bông nắm chặt tay ba và nói:
· Ba ở nhà thích hơn đi làm nhà máy không ba?
Ba im lặng một lúc, rồi nắm chặt tay Bông hơn:
· Ba thích cả hai. Thích ở nhà với con và mẹ, nhưng cũng thích đi làm để có thể lo cho hai mẹ con được vui vẻ, no đủ. Ba không ở nhà được nhiều, nhưng trái tim của ba chưa bao giờ rời khỏi nhà mình cả.
Nghe ba nói, Bông thấy lòng mình ấm áp lạ lùng.
Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả khoảng sân nhỏ, Bông lại vẫy tay chào ba đi làm ca đêm. Nhưng lần này, Bông không còn buồn nữa. Bông vẫy tay thật cao và hét lớn:
· Ba đi làm vui nha! Con ở nhà giúp mẹ! Ba về sớm con kể chuyện cho ba nghe!
Ba cười, gật đầu, bóng ba đổ dài trên con đường nhỏ. Bông quay vào nhà, chạy đến ôm lấy mẹ. Cô bé thầm thì trong lòng một điều còn lớn hơn cả bầu trời ngoài kia: Dù ba không ở nhà nhiều, nhưng tình thương của ba lúc nào cũng ở bên Bông. Và bây giờ, Bông có thêm một nhiệm vụ quan trọng, đó là ở nhà làm người hùng nhỏ của mẹ, để ba yên tâm làm người hùng lớn của cả nhà.
HẾT.