NGƯỜI HIỆN ĐẠI KHÔNG THẮNG ĐƯỢC THỜI ĐẠI
---
Phần 1: Bến Cát
Minh trượt đại học năm 2018.
Điểm thi của Minh không đến nỗi tệ - 21 điểm khối A. Nhưng ngành Minh muốn vào lấy 24. Nguyện vọng hai lấy 22,5. Minh trượt tất cả.
Mẹ Minh bán rau ngoài chợ Bến Cát. Ba làm phụ hồ, nay có việc mai không. Nhà không có tiền cho Minh ôn thi lại.
"Học nghề đi con. Hoặc xin vô khu công nghiệp Mỹ Phước 3, đang tuyển nhiều lắm."
Minh im lặng gật đầu. Thằng bạn cùng xóm trọ - Tuấn - đã làm công nhân được hai năm. Nó bảo: "Mày vô làm đi. Có tháng tao lãnh chín triệu mấy."
Chín triệu. Với Minh lúc đó là số tiền lớn.
---
Phần 2: Đời công nhân
Tháng đầu tiên đi làm, Minh lãnh 6,2 triệu sau khi trừ bảo hiểm, tăng ca.
Phòng trọ 1,2 triệu.
Ăn uống hết khoảng 2 triệu.
Gửi về quê 1 triệu.
Xăng xe, điện thoại, cà phê với bạn bè... cuối tháng Minh còn đúng 380 nghìn.
"Để dành tháng sau", Minh nghĩ.
Nhưng tháng sau xe máy hư, sửa hết 700 nghìn.
Tháng sau nữa đám cưới thằng bạn, tiền mừng 500 nghìn.
Minh làm qua ba công ty. Công ty gỗ, công ty may, rồi công ty điện tử. Chỗ nào cũng giống nhau: sáng 7h30 vào ca, chiều 16h30 tan, tăng ca tới 19h30, về phòng trọ tắm rửa, ăn cơm, nằm lướt điện thoại.
Minh từng tin rằng "chăm chỉ sẽ giàu". Nhưng chăm chỉ ở vị trí công nhân chỉ giúp Minh không bị đuổi việc. Không hơn.
Mỗi năm lương tăng 200-300 nghìn. Giá phòng trọ tăng 100 nghìn mỗi năm. Giá cơm tăng. Giá xăng tăng.
Minh đứng yên.
---
Phần 3: Lô đề
Tuấn rủ Minh chơi lô đề.
"Mày nuôi con 47 đi. Tao thấy báo mộng."
Minh ghi 20 nghìn con 47. Hôm sau trúng thật. Được hơn một triệu rưỡi.
Minh nghĩ: "Dễ vậy sao?"
Lần sau Minh ghi 100 nghìn con 89. Trượt.
Lần sau nữa 200 nghìn con 62. Trượt.
Minh bắt đầu "soi cầu", "giải mã giấc mơ", "nuôi lô khung ba ngày". Có tháng Minh đánh hết hai triệu tiền lô đề. Có tháng trúng lại được một triệu rưỡi. Tính ra vẫn lỗ.
Một lần, Minh thua hết tiền sinh hoạt của tuần cuối tháng. Phải mượn Tuấn 500 nghìn để đổ xăng với ăn cơm.
Tuấn nói: "Bỏ đi mày ơi. Đánh hoài không giàu được đâu."
Minh cười trừ. Bỏ thật.
Nhưng bỏ lô đề không có nghĩa là bỏ hy vọng đổi đời. Hy vọng đó chuyển sang một thứ khác.
---
Phần 4: Thế giới trong màn hình
Minh bắt đầu xem phim xuyên không.
Ban đầu là phim Trung Quốc. "Về cổ đại làm phò mã", "Xuyên không làm hoàng hậu", "Tướng quân hiện đại ở thời Tam Quốc".
Sau chuyển sang web novel. Đọc trên điện thoại mỗi tối.
Nhân vật chính thường là:
· Một người bình thường ở hiện đại
· Xuyên không về quá khứ
· Dùng kiến thức hiện đại để làm giàu, làm quan, làm tướng
· Cuối cùng thay đổi cả triều đại
Minh đọc mà mê.
"Ở thời đó họ có biết gì đâu. Mình chỉ cần nhớ công thức làm xà phòng, làm thuốc súng là đủ ăn đứt rồi."
Trong đầu Minh, mọi thứ rất rõ ràng:
· Làm xà phòng từ mỡ động vật và tro
· Làm thuốc súng từ diêm tiêu, lưu huỳnh, than củi
· Làm guồng nước, cối xay gió
· Huấn luyện binh lính theo kiểu hiện đại: xếp hàng, kỷ luật, chiến thuật
Minh tin chắc nếu được xuyên không, mình sẽ không chỉ giàu - mà sẽ thành tướng quân, thành người thay đổi lịch sử.
Tuấn nghe Minh nói, cười: "Mày xem phim nhiều quá rồi. Người thời xưa đâu có ngu."
Minh không tin.
---
Phần 5: Đêm đó
Tối thứ bảy, 28 tháng 10 năm 2023.
Tuấn rủ nhậu mừng sinh nhật thằng Hùng cùng xóm trọ. Cả bọn năm thằng, góp tiền mua hai con gà nướng, ba chai rượu gạo, một thùng bia Sài Gòn đỏ.
Nhậu ở bãi đất trống sau khu trọ. Gió từ sông Sài Gòn thổi lên mát rượi.
Hùng nói: "Tao 27 tuổi rồi. Chưa vợ, chưa nhà, chưa xe."
Thằng Lâm: "Mày còn hơn tao. Tao 29, nợ thẻ tín dụng ba mươi triệu."
Tuấn: "Thôi uống đi. Nghĩ làm gì."
Minh uống một hơi dài. Rượu gạo chát, nóng.
Lâm quay sang Minh: "Mày hay xem phim xuyên không lắm mà. Mày mà xuyên không thì làm được gì?"
Minh đặt ly xuống, nói chậm rãi:
"Tao mà về thời phong kiến... tao làm tướng quân. Lật đổ triều đình. Làm vua luôn."
Cả bọn cười ầm.
"Mày mà làm vua thì chắc dân đói hết."
"Thằng Minh làm vua chắc ngày nào cũng bắt dân đánh lô đề."
Minh cười theo. Nhưng trong lòng thấy buồn.
Mười một giờ đêm. Cả bọn về.
Minh uống nhiều nhất. Rượu gạo ba ly, bia bốn lon. Đầu óc quay cuồng.
Tuấn: "Để tao chở mày về."
Minh gạt: "Tao tự về được."
Lên xe Wave cũ. Đề máy. Chạy.
Đường về khu trọ có một khúc cua. Khúc cua đó có cây me cổ thụ, gốc to bằng cái ôm của hai người lớn.
Minh không nhớ mình đã vào cua thế nào.
Chỉ nhớ ánh đèn đường vàng vọt.
Rồi tiếng "RẦM".
Rồi tối đen.
---
Phần 6: Tỉnh dậy
Minh tỉnh dậy vì mùi khói.
Không phải khói xe, khói nhà máy. Là khói rơm. Mùi ngai ngái, nồng, quyện với mùi bùn đất.
Minh mở mắt.
Trần nhà bằng tranh. Vách đất. Nền đất nện.
Một bà già mặc áo nâu, quần lĩnh, đầu vấn khăn đang ngồi bên bếp lửa. Bà quay lại khi thấy Minh cựa mình.
"Tỉnh rồi à? Mày ngủ hai ngày rồi đấy."
Giọng bà già lạ hoắc. Tiếng Việt, nhưng phát âm khác hẳn. Như kiểu người Nam Định hay Thái Bình gì đó nói giọng cổ.
Minh ngồi dậy. Đầu đau như búa bổ. Bụng đói cồn cào.
Nhìn ra ngoài ô cửa thấp lè tè:
Ruộng lúa xanh rì. Một con trâu đang gặm cỏ. Mấy người nông dân mặc áo nâu, đội nón chóp, chân lấm bùn.
Xa xa là lũy tre làng. Sau lũy tre, mái đình cong cong.
Không có cột điện. Không có tiếng xe máy. Không có quán tạp hóa mái tôn.
Minh há hốc miệng.
"Đây là đâu?"
"Làng Đông Tác, huyện Tân Bình, phủ Gia Định." Bà già đáp. "Mày bị thương ở đầu. Bà thấy mày nằm bờ ruộng, đem về."
Minh sờ lên đầu. Có một miếng vải băng bó. Đau.
Minh cố nhớ. Bến Cát. Nhậu. Cây me. Tai nạn.
Rồi tỉnh dậy ở đây.
Minh nhìn kỹ bà già. Nhìn quanh căn nhà tranh. Nhìn bộ quần áo trên người mình - áo thun ba lỗ, quần jean rách gối.
Đồ hiện đại. Ở một nơi không hiện đại.
Tim Minh đập thình thịch.
"Không thể nào..."
Nhưng cơn đau đầu là thật. Mùi khói rơm là thật. Bà già trước mặt là thật.
Minh run run hỏi: "Năm nay là năm bao nhiêu hả bà?"
Bà già nhìn Minh như nhìn thằng khùng: "Năm Tự Đức thứ mười chín."
Minh không biết Tự Đức thứ mười chín là năm bao nhiêu. Nhưng biết chắc một điều:
Mình đã xuyên không.
---
Phần 7: Những ngày đầu
Ba ngày đầu, Minh nằm trong nhà bà già.
Bà tên là Bảy, góa chồng, sống một mình. Bà có một sào ruộng cò con, cấy lúa đủ ăn.
Minh dần hiểu tình hình:
Đây là một làng nhỏ ở phía Bắc Gia Định. Dân làng phần lớn là tá điền, làm ruộng cho một địa chủ tên là Hội đồng Thái. Hội đồng Thái có hơn năm trăm mẫu ruộng, cho tá điền thuê với mức tô một nửa vụ thu hoạch.
Làng nghèo. Nhà nào cũng nhà tranh vách đất. Cả làng chỉ có ba con trâu. Mỗi bữa cơm chỉ có cơm gạo đỏ với rau luộc chấm muối. Cá thịt chỉ có ngày giỗ, ngày Tết.
Minh ăn bữa cơm đầu tiên mà nước mắt chảy ra. Không phải vì cảm động. Vì cơm gạo đỏ khô khốc, khó nuốt vô cùng.
Nhưng trong lòng Minh có một niềm phấn khích kỳ lạ.
"Đây là cơ hội của mình."
---
Phần 8: Kế hoạch lớn
Minh bắt đầu "điều tra" trong làng.
Minh hỏi bà Bảy: "Ở đây có ai biết làm xà phòng không?"
Bà Bảy ngơ ngác: "Xà phòng là cái chi?"
Minh cười. Đúng như dự đoán.
Minh hỏi tiếp: "Có ai biết làm thuốc súng không?"
Bà Bảy lắc đầu: "Pháo thì có người làm. Nhưng thuốc súng là chi?"
Minh cười to hơn.
Trong đầu Minh, mọi thứ đang diễn ra đúng kịch bản. Dân ở đây không biết những thứ cơ bản. Chỉ cần Minh áp dụng kiến thức hiện đại, Minh sẽ làm chủ tình hình.
Minh bắt đầu vạch kế hoạch:
Bước 1: Tập hợp tá điền. Họ bị địa chủ bóc lột, chắc chắn bất mãn.
Bước 2: Dạy họ làm xà phòng để kiếm vốn.
Bước 3: Dùng vốn mua sắt, làm vũ khí.
Bước 4: Đánh chiếm kho lúa của địa chủ, chia cho dân nghèo.
Bước 5: Mở rộng lực lượng, đánh chiếm huyện, rồi phủ, rồi tỉnh.
Minh nghĩ tới đó mà tim đập rộn ràng.
"Tao sẽ thành tướng quân. Tao sẽ đổi đời."
---
Phần 9: Tập hợp lực lượng
Minh bắt đầu nói chuyện với mấy tá điền trong làng.
Người đầu tiên là anh Tư - một tá điền trạc ba mươi, to cao, khỏe mạnh.
Minh nói: "Anh Tư, anh có muốn thoát cảnh làm thuê không?"
Anh Tư nhìn Minh chằm chằm: "Mày là thằng mới tới làng. Mày định nói chi?"
Minh hạ giọng: "Em biết cách làm giàu. Em biết làm xà phòng, làm thuốc súng. Nếu mình tập hợp anh em lại, mình có thể lật đổ Hội đồng Thái, chia ruộng cho dân."
Anh Tư im lặng một lúc. Rồi hỏi: "Xà phòng là cái chi? Thuốc súng là cái chi?"
Minh giải thích: "Xà phòng là thứ để tắm rửa, sạch sẽ thơm tho. Bán được nhiều tiền lắm. Thuốc súng là thứ để đánh giặc."
Anh Tư nhìn Minh đầy nghi hoặc: "Mày có biết làm thiệt không?"
Minh gật đầu: "Biết chứ."
Thực ra Minh chỉ nhớ mang máng công thức từ mấy bộ phim. Xà phòng làm từ mỡ và tro. Thuốc súng làm từ diêm tiêu, lưu huỳnh, than củi. Tỷ lệ bao nhiêu thì không nhớ rõ. Nhưng Minh tin mình sẽ tìm ra.
Anh Tư đồng ý nghe theo Minh. Qua anh Tư, Minh kết nối được thêm bốn tá điền khác. Tất cả đều là người nghèo, bị Hội đồng Thái siết nợ, không có đường lui.
Nhóm của Minh có sáu người.
---
Phần 10: Thử nghiệm thất bại
Minh bảo anh em gom mỡ heo, tro bếp.
Minh cố nhớ lại công thức: đun mỡ với tro, thêm nước, khuấy đều, để nguội...
Kết quả là một hỗn hợp màu xám đen, bốc mùi khét lẹt, không hề giống xà phòng.
Minh thử lại. Lần này thêm vôi. Hỗn hợp cứng hơn, nhưng bôi lên tay thì rát đỏ.
Thằng Năm - một tá điền trong nhóm - nói: "Cái này tắm chắc lột da."
Minh cười gượng: "Để tao nghiên cứu thêm."
Nhưng thời gian không chờ Minh. Hội đồng Thái vừa tăng tô. Từ một nửa vụ lúa, lên thành sáu phần mười.
Cả làng xôn xao. Có người khóc. Có người chửi thầm.
Minh nghĩ: "Thời cơ tới rồi. Không cần xà phòng nữa. Cứ đánh trước đi."
---
Phần 11: Đêm khởi nghĩa
Đêm mười bốn tháng Giêng.
Trăng sáng.
Minh và năm tá điền tập hợp sau bờ tre. Vũ khí: ba cây gậy tre vót nhọn, hai con dao phay, một cái cuốc.
Kế hoạch: đột nhập kho lúa của Hội đồng Thái, phá cửa, hô hào dân làng đến nhận lúa.
"Đánh nhanh rút gọn", Minh dặn. "Không được để lính tuần phát hiện."
Nửa đêm. Cả nhóm rời bờ tre, men theo bờ ruộng, tiến về nhà Hội đồng Thái.
Nhà Hội đồng là một ngôi nhà ngói ba gian, có tường gạch bao quanh. Kho lúa nằm phía sau.
Minh ra hiệu cho anh Tư trèo tường trước.
Anh Tư vừa đặt tay lên tường thì tiếng chó sủa vang lên. Rồi tiếng mõ. Rồi tiếng người hô hoán.
"Ăn trộm! Ăn trộm!"
Minh chưa kịp phản ứng thì cổng nhà Hội đồng bật mở.
Không phải một hai người. Mà là hơn chục người. Lính tuần của làng cầm gậy tầm vông, có cả hai người cầm đao.
Hội đồng Thái đứng giữa, mặc áo dài the, tay cầm điếu ống.
Hội đồng nhìn Minh, cười khẩy: "Tao chờ tụi bây từ chiều."
Minh lạnh người.
Có nội gián.
---
Phần 12: Tan vỡ
Thằng Năm quăng cuốc chạy trước.
Rồi anh Tư chạy.
Cả nhóm tản ra như ong vỡ tổ.
Minh đứng lại một giây, đầu óc trống rỗng.
Hội đồng Thái ra lệnh: "Bắt hết cho tao."
Lính tuần lao tới.
Minh chạy.
Minh chạy qua bờ ruộng, vấp ngã, đứng dậy chạy tiếp. Tiếng chân người đuổi sau lưng. Tiếng chó sủa. Tiếng quát tháo.
Minh lao vào bụi tre. Gai tre cào rách áo, rách da. Minh cắn răng chịu đau, chui sâu vào trong.
Tiếng đuổi bắt xa dần.
Minh thở hồng hộc.
Ngồi trong bụi tre tối đen, Minh nhận ra mình không mang theo gì cả. Không tiền, không thức ăn, không nước uống.
Đầu óc Minh quay cuồng.
"Không đúng... phim xuyên không đâu có như vầy..."
---
Phần 13: Rừng
Minh chạy vào rừng.
Không phải rừng rậm nguyên sinh như trong phim. Là rừng chồi, rừng tràm, rải rác mấy cây cổ thụ. Muỗi kêu vo ve. Dơi bay rào rào lúc chạng vạng.
Ngày đầu tiên trong rừng, Minh đói.
Ngày thứ hai, Minh đói lả. Tìm được một bụi chuối dại, chặt thân non ăn đỡ.
Ngày thứ ba, Minh sốt. Vết gai tre cào bắt đầu mưng mủ.
Minh nằm dưới gốc cây tràm, nhìn trời qua tán lá.
Nhớ Bến Cát. Nhớ phòng trọ. Nhớ tô hủ tiếu mười lăm nghìn ở đầu hẻm. Nhớ tiếng xe máy, tiếng loa kẹo kéo, nhớ quạt điện, nhớ điện thoại.
Nhớ đủ thứ mà trước đây Minh chưa từng thấy quý.
Nước mắt chảy ra lúc nào không hay.
"Về... về bằng cách nào?"
---
Phần 14: Quay về làng
Ngày thứ năm, Minh không chịu nổi nữa.
Minh lần ra bờ suối, uống nước, rửa mặt. Soi mặt xuống nước thấy một thằng người hốc hác, râu ria lởm chởm, mắt trũng sâu.
Minh quyết định quay về làng.
Không về làng cũ. Về một làng khác, cách đó khoảng nửa ngày đi bộ.
Làng tên là Phú An. Minh vào làng lúc xế chiều. Dân làng nhìn Minh như nhìn ăn mày.
Minh gặp một ông lão đang ngồi hút thuốc lào trước hiên nhà.
"Thưa ông, cho cháu hỏi ở đây có ai cần người làm thuê không ạ?"
Ông lão nhìn Minh từ đầu đến chân: "Mày từ đâu tới? Có phải dân ngụ cư không?"
Minh không hiểu "ngụ cư" là gì. Chỉ gật đầu bừa: "Dạ, cháu ở xa tới, không có người thân."
Ông lão chỉ tay về phía cuối làng: "Lên nhà ông Cửu Hương mà hỏi. Ổng là địa chủ, đang cần tá điền."
---
Phần 15: Làm tá điền
Ông Cửu Hương là một địa chủ nhỏ, có khoảng ba mươi mẫu ruộng. Ông ta nhìn Minh chằm chằm, hỏi: "Biết cày không?"
Minh lắc đầu.
"Biết cấy không?"
Minh lắc đầu.
"Biết gặt không?"
Minh lắc đầu.
Ông Cửu Hương nhíu mày: "Vậy mày biết làm gì?"
Minh ấp úng: "Cháu... cháu có thể học."
Ông Cửu Hương cười nhạt: "Học thì mất thời gian. Tao cho mày làm vụ này, lãnh ba phần vụ lúa. Chịu thì làm, không chịu thì đi."
Minh không biết ba phần vụ lúa là bao nhiêu. Nhưng lúc này Minh không có lựa chọn.
"Dạ, cháu chịu."
---
Phần 16: Học làm nông dân thế kỷ 19
Những tuần đầu làm tá điền là cơn ác mộng với Minh.
Cày ruộng bằng trâu: Minh bị trâu kéo ngã dúi dụi xuống bùn.
Cấy lúa: Minh cấy thưa quá, bị mấy tá điền khác chê cười.
Gánh nước: đôi quang gánh trĩu vai, Minh đi được vài bước là đổ.
Tối về, Minh nằm trong túp lều tranh ở góc ruộng, người ê ẩm, tay chân phồng rộp.
Minh nhớ lại mấy bộ phim xuyên không. Nhân vật chính chỉ cần hai ba ngày là thích nghi, làm gì cũng giỏi.
Thực tế: Minh yếu hơn bất kỳ nông dân nào trong làng. Những người đó làm việc này từ khi mười hai, mười ba tuổi. Cơ thể họ quen với lao động chân tay. Còn Minh, trước đây chỉ đứng máy trong nhà xưởng có quạt mát.
Một lần, Minh ngất xỉu giữa ruộng vì say nắng. Bà Tám - một tá điền già - đổ nước chanh muối cho Minh uống, nói: "Mày không phải dân làm ruộng. Mày từ đâu tới vậy?"
Minh không trả lời.
---
Phần 17: Áp dụng "trí tuệ hiện đại" - thất bại lần hai
Sau vài tháng, Minh bắt đầu khá hơn. Ít nhất không còn bị trâu kéo ngã.
Minh nghĩ: "Bây giờ mình sẽ áp dụng kiến thức hiện đại vào nông nghiệp."
Minh gợi ý với ông Cửu Hương: "Thưa ông, cháu nghĩ mình nên làm guồng nước để tưới ruộng cao."
Ông Cửu Hương hỏi: "Guồng nước là cái chi? Tốn bao nhiêu?"
Minh diễn tả: "Là một cái bánh xe lớn, có gàu múc nước, dùng sức trâu để quay..."
Ông Cửu Hương ngắt lời: "Tốn bao nhiêu tiền? Bao lâu thì thu hồi?"
Minh không trả lời được.
Ông Cửu Hương lắc đầu: "Thôi, cứ tát nước bằng gàu đi. Tao không có tiền thử cái mới."
Minh lại gợi ý với mấy tá điền khác về việc "phân chia lao động theo dây chuyền". Người cấy, người gặt, người phơi, mỗi người một việc để tăng năng suất.
Anh Sáu - một tá điền lâu năm - nói thẳng: "Mày nói nghe lạ tai quá. Ruộng ai người nấy làm. Ai lại đi làm chung? Lỡ có đứa ăn gian thì sao?"
Minh giải thích về "lợi ích tập thể".
Anh Sáu cười: "Mày ngây thơ quá. Ở đây ai cũng lo cho cái bụng mình trước."
Minh không tin. Nhưng sau đó Minh tự mắt chứng kiến:
Anh Bảy giấu một ít lúa sau khi gặt để khỏi phải đóng tô đủ.
Chị Tư khai gian diện tích ruộng để được giảm tô.
Ông Chín lén lấy nước từ mương của người khác vào ruộng mình.
Minh nhận ra: những tá điền này không phải "ngu dốt". Họ chỉ đang làm mọi cách để sinh tồn trong một hệ thống khắc nghiệt. Họ không có khái niệm "đoàn kết" hay "hợp tác" vì chưa bao giờ được dạy, và vì hoàn cảnh không cho phép.
---
Phần 18: Mưu mô quan lại
Một lần, lý trưởng làng Phú An đến kiểm tra sổ đinh.
Minh bị gọi ra trình diện. Minh không có tên trong sổ đinh của làng.
Lý trưởng nhìn Minh: "Mày là dân ngụ cư. Theo lệ, dân ngụ cư phải đóng thuế thân gấp rưỡi dân chính cư."
Minh không có tiền.
Lý trưởng nói tiếp: "Không có tiền thì đi lính thay cho làng."
Minh tái mặt. Đi lính thời phong kiến gần như là án tử.
Minh vội nói: "Con xin nộp tiền ạ."
Nhưng lấy đâu ra tiền?
Minh phải vay ông Cửu Hương. Lãi mười phân. Nghĩa là vay một quan, cuối vụ trả một quan một.
Minh hiểu ra một điều: ở đây không có "pháp luật công bằng". Chỉ có luật của người có quyền. Mình là dân ngụ cư, tức là dân nhập cư không chính thức. Mình không có quyền lợi gì. Mình là con mồi.
---
Phần 19: Những mảnh đời
Năm đầu tiên làm tá điền, Minh chứng kiến nhiều chuyện.
Mùa lũ năm ấy, nước sông dâng cao, tràn bờ, nhấn chìm một phần ba ruộng lúa. Ông Cửu Hương vẫn thu tô đủ. Không giảm một hạt.
Chị Tư khóc lóc xin giảm, bị đuổi ra khỏi nhà.
Anh Sáu bỏ trốn vì không trả nổi nợ. Vợ con anh Sáu bị bắt ở lại làm thuê để trừ nợ.
Thằng Nhiêu - một đứa bé mười ba tuổi, con của tá điền - lên cơn sốt. Không có thầy thuốc, không có thuốc men. Mẹ nó cúng bái, đắp lá. Nó chết sau ba ngày.
Minh đứng nhìn đám tang nhỏ của thằng Nhiêu. Một cái hòm ghép ván tạp. Một nắm đất bên bờ ruộng.
Không ai khóc nhiều. Vì họ đã quen với chuyện trẻ con chết yểu.
Minh tự hỏi: "Kiến thức hiện đại của mình có cứu được thằng Nhiêu không?"
Câu trả lời là không.
Minh không phải bác sĩ. Minh không biết nó bị bệnh gì. Minh không có kháng sinh. Có biết cũng không làm ra được.
---
Phần 20: Thấm thía
Mùa thứ hai làm tá điền, Minh đã khác.
Minh không còn mơ làm tướng quân nữa.
Minh chỉ mong qua được mùa lũ. Mong không bị bệnh. Mong trả được nợ.
Một tối, Minh ngồi trên bờ ruộng, nhìn trăng.
Nhớ lại đêm ở Bến Cát, lúc say rượu nói: "Tao mà xuyên không, tao làm vua."
Minh bật cười. Tiếng cười khô khốc trong đêm.
"Làm vua... làm cái con khỉ."
Minh nhận ra một sự thật trần trụi:
Người hiện đại không hề "thông minh hơn" người xưa. Họ chỉ may mắn sinh ra trong một thời đại có nhiều tri thức được tích lũy sẵn. Bỏ họ vào một môi trường không có internet, không có sách vở, không có công cụ - họ cũng chỉ là một con người bình thường.
Hơn nữa, để thay đổi một hệ thống, cần nhiều hơn kiến thức. Cần quyền lực. Cần quan hệ. Cần vốn liếng. Cần thời cơ. Và cần cả sự tàn nhẫn.
Minh không có thứ nào trong số đó.
---
Phần 21: Năm năm sau
Năm năm trôi qua.
Minh vẫn là tá điền.
Minh đã biết cày, biết cấy, biết gặt. Minh biết khi nào trời sắp mưa, khi nào nên gieo mạ. Minh biết cách mặc cả với lái lúa, biết cách giấu vài bơ lúa trong ống tre để dành.
Minh cũng biết luồn cúi trước lý trưởng. Biết im lặng khi địa chủ mắng. Biết cười trừ khi bị chèn ép.
Tóc Minh đã điểm bạc dù mới ngoài ba mươi. Da cháy nắng, tay chai sần. Răng sâu mấy cái, đau nhức nhưng không có tiền nhổ.
Minh lấy vợ. Vợ Minh là con gái một tá điền trong làng. Cô ấy không đẹp, không biết chữ, nhưng chịu thương chịu khó. Họ có một đứa con trai.
Cuộc sống của Minh bây giờ xoay quanh: cày ruộng, đóng tô, nuôi con.
Thỉnh thoảng, đêm khuya, khi vợ con đã ngủ, Minh nằm nhìn lên mái tranh, nhớ về Bến Cát. Nhớ tiếng xe máy, nhớ tô hủ tiếu, nhớ cái quạt máy kêu ro ro trong phòng trọ.
Minh không còn muốn làm tướng quân nữa. Minh chỉ muốn về nhà.
Nhưng không biết đường về.
---
Phần 22: Một ngày bình thường
Một chiều mùa gặt.
Minh đang phơi lúa trước sân nhà. Thằng con trai bảy tuổi ngồi bên cạnh, nghịch mấy hạt lúa rơi.
Nó hỏi: "Ba ơi, hồi xưa ba ở đâu?"
Minh im lặng một lúc lâu.
Rồi Minh nói: "Ba ở một nơi xa lắm. Ở đó có xe chạy không cần trâu. Có đèn sáng không cần dầu."
Thằng bé tròn mắt: "Thiệt hả ba?"
"Thiệt."
"Vậy sao ba không ở đó luôn?"
Minh nhìn ra cánh đồng. Gió chiều thổi rì rào qua ruộng lúa chín vàng. Xa xa, mấy con cò đang đậu trên lưng trâu.
Minh không trả lời được.
---
Phần 23: Sự thật cuối cùng
Năm Minh bốn mươi tuổi (tính theo thời gian ở thế giới này), có một biến cố lớn.
Thực dân Pháp đánh chiếm Gia Định.
Làng của Minh nằm trên đường hành quân. Quan quân triều đình thua chạy. Dân làng bỏ chạy tán loạn.
Minh dẫn vợ con chạy vào rừng. Lần này không phải chạy trốn một mình như năm nào.
Trong rừng, Minh gặp lại anh Tư - người tá điền từng tham gia khởi nghĩa với Minh mười mấy năm trước.
Anh Tư già rồi, râu tóc bạc phơ. Ông nhận ra Minh, cười móm mém: "Mày còn sống hả?"
Minh gật đầu.
Anh Tư hỏi: "Hồi đó mày nói mày biết làm thuốc súng. Giờ Tây tới, mày có làm được không?"
Minh lắc đầu: "Không. Hồi đó em nói dóc."
Anh Tư thở dài, không nói gì thêm.
Đêm đó, Minh ngồi bên bếp lửa, nhìn vợ con ngủ.
Minh nghĩ: "Người hiện đại không thắng được thời đại."
Thời đại nào cũng có những luật chơi riêng. Người sinh ra và lớn lên trong thời đại đó, dù không biết chữ, cũng hiểu luật chơi hơn bất kỳ kẻ ngoại lai nào.
Minh đến từ thế kỷ 21, nhưng ở thế kỷ 19, Minh chỉ là một thằng nhà quê kém cỏi nhất.
---
Phần 24: Hồi kết
Nhiều năm sau.
Làng Phú An được xây dựng lại sau chiến tranh.
Minh vẫn làm tá điền. Vẫn nghèo.
Một chiều, Minh ngồi trên bờ ruộng nhìn thằng con trai đã lớn đang cày thay mình.
Thằng bé cày thành thạo lắm. Nó sinh ra ở thời này, lớn lên ở thời này. Nó không biết Bến Cát, không biết nhà máy, không biết xe máy.
Nó là người của thế kỷ 19.
Còn Minh...
Minh là ai?
Minh không còn là công nhân Bến Cát nữa. Cũng không hẳn là nông dân thời phong kiến.
Minh là một người lạc giữa hai thời đại. Không thuộc về nơi nào cả.
Minh ngước lên nhìn bầu trời. Mây trắng trôi chầm chậm.
Gió thổi qua cánh đồng. Lúa chín rì rào.
Không có nhạc nền.
Không có ánh hào quang.
Không có "buff main".
Không có hệ thống.
Chỉ có một sự thật đơn giản và tàn nhẫn:
Không phải cứ mang trí tuệ hiện đại, là thắng được một thời đại khác.
Minh đứng dậy, phủi đất trên quần, đi về phía túp lều tranh nơi vợ đang nấu cơm chiều.
Ngày mai lại đi cày.
Như mọi ngày.
---
Bến Cát - Gia Định xưa
Một câu chuyện về xuyên không không có hào quang